XIN ĐỪNG QUÊN TÔI




Mùa hè năm đó, tôi chuẩn bị làm luận án ra trường & đi thực tập tại một bệnh viện, bao gồm cả trung tâm tư vấn và điều trị tâm lý. Cô ấy là một trong những người được đưa đến trung tâm.

Kathy là bệnh nhân đặc biệt. Lúc đầu cô tỏ ra bất hợp tác. Cô thường xuyên thu mình, né tránh. Đêm đêm, cô hay vật vã khóc một mình. Mọi cách tiếp cận đều rất khó khăn trong khi tôi chỉ có thời hạn 3 tuần để hoàn thành phác đồ điều trị. Có thể chọn bệnh nhân khác theo luật nhưng không hiểu sao, Kathy lại làm tôi ấn tượng. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Hay cô chính là một sự thách thức mà kẻ hiếu thắng gan lỳ như tôi rất muốn chinh phục.

Kathy có tâm hồn nghệ sĩ. Cô cầm cọ rất khá, chơi dương cầm giỏi, giọng hát hoang dã ma mị. Nguyên là xướng ngôn viên của một công ty truyền thông và hơn hết, cô rất đẹp. Vẻ đẹp hoang dại khiến tôi cũng mê mẩn.
Những bức vẽ của cô thường có những đồng cỏ xanh ngăn ngắt và những bông Vergissmeinnicht* cô đơn thầm lặng. Chúng mạnh mẽ, thanh khiết đến toàn bích, hoàn toàn không giống với một bệnh nhân trầm cảm, thường xuyên nói đến cái chết và có xu hướng tự vẫn. Cô đã từng dí súng vào đầu và lần cuối cùng thậm chí còn rất lãng mạn: Tự tử bằng hơi thở của những bông hoa màu trắng trong căn phòng mầu trắng.

Sau lần đó, người ta không tin là sẽ không có lần kế tiếp và đó là lý do để cô đến đây.

Sau mấy lần đi dạo, chuyện trò, tinh thần của Kathy đã khá hơn. Cô bắt đầu muốn vẽ và bác sĩ đồng ý đưa màu đến cho cô.

Cô vẽ một bức tranh toàn máu. Đỏ đến chóng mặt. Và trước khi tôi kịp cảnh báo thì cô dã dùng con dao dọc giấy để tự mình cứa vào cổ tay. Cô dùng nó để bôi lên tấm toan đã loang lổ màu vẽ. Và trong cơn mê sảng dãy dụa, cô chỉ gào lên có một câu:

Forget me not!



Có lẽ sự lãng mạn đã làm tôi nghĩ ngay đến tên của một loài hoa, chứ không phải là một lời cảm thán trong tình huống này - hoa lưu ly.

Hoa lưu ly mùa này vẫn mọc đầy trên các thảm cỏ, lẫn trong lá xanh và khiêm nhường như tên gọi của nó - xin đừng quên tôi. Chắc hẳn phải có liên hệ nào đó giữa những bức tranh với quá khứ đau buồn mà ở đó, bệnh nhân không thể tự mình vượt qua nổi, khiến họ tìm đến cái chết như một giải pháp dù trước đó chẳng có gì báo trước là sẽ có sang chấn. Trái tim tôi mách bảo mình nên bắt đầu từ những bức họa.

Tình dậy sau một liều thuốc an thần, Kathy òa khóc khi thấy tôi chìa ra trước mặt cô một đóa hoa dại màu xanh. Mùa này, lưu ly đã nở đầy trên những cánh đồng. Nhưng không may, tôi chỉ hái được có mấy bông.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Kathy đã kể cho tôi nghe về quá khứ đau buồn mà cô thấy như vừa mới hôm qua. Ký ức đã khiến cô chấn động tâm lý nặng nề và trở nên trầm cảm từ đó. Một người phụ nữ mạnh mẽ thường ẩn chứa sự mong manh, dễ vỡ. Cô là người nhạy cảm và đã quỵ ngã sau một cú sốc.

Sau lần cãi cọ với Leo, cô đã rất muốn nói với anh lời xin lỗi. Nhưng bản tính hiếu thắng đã ngăn cô lại. Cô biết anh yêu mình và cô tưởng tình yêu của họ không gì chia rẽ nổi.

Leo là người đặc biệt. Anh còn là một người giỏi chuyên môn, nhưng chưa bao giờ được đặt đúng vị trí. Trong một tình cờ, họ đã gặp nhau và rất nhanh, họ đã hiểu, họ sinh ra dường như là để dành cho nhau.

Mùa hè năm đó, họ hẹn hò sẽ gặp nhau và anh hứa sẽ mang đến cho cô hoa Vergissmeinnicht* ở quê anh, một xứ sở đầy nắng và gió. Nơi những bông hoa xanh biếc mọc quanh năm mà ở thành phố như cô, chỉ có vào mùa hè, khi mà nắng đã đủ hong khô nỗi nhớ. Tháng sinh nhật cô, tháng 7...

Nhưng đúng một hôm trước đó, anh đã bị mất việc. Sự nghiệp đối với một người đàn ông như anh tất nhiên là rất quan trọng. Nhưng cô đã không hiểu điều đó, hoặc vì quá hiểu, cô lại cố tình không chịu hiểu. Cô đã dày vò anh, ghen tuông vô lối, đúng khi anh cần sự thông cảm nhất từ người phụ nữ mà anh tin yêu. Họ cãi nhau và hình như cả hai đều nghĩ mình mới là kẻ đáng được cảm thông.

Anh đã uống rất nhiều, vang, Whisky...và chuyến xe đêm hôm đó đã đưa hai người về hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau.

Anh đã rời xa cô ...

Những bông hoa biếc xanh, những cái dù nhỏ xinh đã nát. Trên thảo nguyên bạt ngàn gió và hoang đàng cỏ dại.

Kathy đồng ý để chúng tôi điều trị bằng liệu pháp thôi miên. Ký ức được mã hóa bằng ngôn ngữ chuẩn xác của y học. Cô đã chia tay với nó và học cách sống đúng mình.

Câu chuyện xẩy ra đã lâu và cũng đã từ lâu tôi không gặp lại cô ấy nữa. Nhưng bài học về sự cảm thông chia sẻ, và những cánh hoa dại ngày nào vẫn cứ lẩn khuất đâu đây trong tâm thức.

Lời xin lỗi có thể khó nói. Nhưng sự cảm thông đâu phải chỉ bằng lời...

Cầu mong ở nơi nào đó, Kathy tìm lại được bình yên sau cú sốc đời.
Cầu mong Leo một lúc nào đó, biết cách tha thứ, để đừng vuột mất hạnh phúc muộn màng....

03/12/2012
Thymianka
Vergissmeinnicht*
Forget me not!* 
Xin đừng quên tôi.

                                                  «Незабудка»

Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.

Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.

Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Và đây là bản dịch của blogger Lưu Minh Phương:
                                           Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Người dịch: Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là “hoa không quên”
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….

Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.


Cám ơn K và Bloger Незабудка


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang