ENTRY KHÔNG DÀNH CHO ĐÀN ÔNG: NHO VÀ CÁO 1


Có một truyện ngắn thấy vui vui, không biết tên tác giả, nhưng thấy để Public, mọi người gởi nhau xem, post lên đây để mọi người cùng đọc, hi vọng không làm phiền lòng tác giả ( nếu có tình cờ đọc được tại đây).


Mình không thấy in thành sách, chắc chỉ post truyện trên mạng, được biết tác giả viết theo lối tương tác ( vừa viết, vừa post lên mạng để xem phản ứng của bạn đọc và viết tiếp). Dù sao cũng xin phép tác giả, nếu sau này có in sách, thì cũng có thêm độc giả.

Cám ơn HSCP nhìu nhé!





Như thuờng lệ, cứ xong việc là HH lại online đến khuya. Chat chit với mấy người bạn, đọc sách và nhất là tán láo trên forum.

Một cô gái single and available, tối chẳng online thì biết làm gì? Mà luật sư nào chẳng thích tranh cãi. Cảm giác hạ bệ được người khác khiến cô phấn khích. Hơn thế nữa forum giống như vũ hội hoá trang, muốn đeo mặt nạ kiểu gì chẳng được. Xỏ xiên mấy cậu nhóc bằng một giọng điệu đàn chị từng trải, truyền đạt kinh nghiệm có thai và sinh con cho mấy nàng mới lấy chồng. Chẳng gì thì cô cũng đóng vai một người đàn bà 35 tuổi, đã bỏ chồng, có hai con. Đứa lớn biết đếm tiền còn đứa nhỏ cũng biết chửi bậy rồi. Mọi người tin sái cổ, có thể họ ngây thơ hoặc cô là một kịch sĩ đại tài. Chúa mới hiểu!

Offline messages. Của thằng bé admin đang học tiến sĩ ở Pháp. Sao chúng nó vẫn trẻ con thế nhỉ. Xem nào: chị ơi , chị vào chiến đi, topic đang đông lắm. Nó nói đến cái topic rất buồn cười của cô: Luận về giai mạng. Tính cô lúc nào cũng thích viết những thứ gây tranh cãi, thật ầm ĩ để cho thiên hạ phải nhảy vào cãi nhau như ở chợ Đồng Xuân, cô đóng vai quan sát viên, thi thoảng buông một bài chả rõ bênh chú nào chửi chú nào.



Giai mạng là giai online tối thiểu 3 tiếng một ngày. Các chú đừng hỏi chị vì sao ít thế? Chị đang nói mức tối thiểu. Nhưng 3 tiếng ấy được qui đổi thành những bài chửi nhau dài dằng dặc trên forum, hay những trang chat yahoo sặc mùi phấn sáp với các em gái mạng.

Giai mạng, ngoài đời chúng làm tổng giám đốc, tiến sĩ, hay xe ôm? Chịu. Chúng đi Mercedes mặc áo Cavalli hay đi xe wave Tầu hút thuốc lá Sông Cầu? Cũng không ai biết. Chúng là các cá thể riêng biệt khác nhau. Nhưng khi ta xếp chung lại thành giai mạng thì chúng có chung một tâm lí, tâm lí giai mạng. Ấy là bệnh vĩ cuồng và tính thích được vuốt ve. Chúng luôn vỗ ngực bồm bộp rằng mạng chỉ là chỗ cho anh xả stress nhưng trên thực tế lại sướng điên lên khi đuợc mấy em gái mạng khen ngợi những bài viết rất sến hay cay cú như thể vừa lĩnh lương xong thì mất ví khi bị chửi là ngu, non, chã.

Giai mạng vẫn được chúng ta phân làm 2 loại: loại hải đăng và loại chã.

Hải đăng là loại lắm chữ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý( hoặc có tài làm cho gái tưởng thế). Chã là loại dốt, dĩ nhiên. Nhưng thế nào là dốt? Ở đất Thăng Long này chã cũng là thằng học hết đại học made in Vietnam, cao hơn tí thì thạc sĩ, tiến sĩ ... Vì sao học cao vẫn chã? Vì lắm chữ quá đâm ra chúng ngộ chữ, ấy là chã.

Chị đặt gạch nhát. Các chú cứ vào ném đá đê. Chị đang định truyền cho các em gái kinh nghiệm đẽo giai mạng của chị. Ý các gái sao nhỉ?

Đó là bài viết đầu tiên trong topic: luận về giai mạng của HH. Thiên hạ đang cãi nhau chí choé trong đó. Blah blah blah. Các em gái khoái chí còn các em giai có vẻ cay cú lắm. Kệ. Toạ sơn quan hổ đấu vài hôm lấy lại cảm hứng để viết tiếp.

Hôm nay ở văn phòng quá nhiều việc. Có điều vẫn phải dành thời gian vào đây. Bởi HH thì cũng chả khác gì các anh giai mạng ở tính thích được vuốt ve. Các em giai tầm 30 tuổi thì yêu quí cô lắm. Họ còn khâm phục kinh nghiệm sống và sự từng trải của cô. Có cậu còn ước giá cô trẻ lại 10 tuổi và chưa chồng, cậu ta thề sẽ yêu cô. Còn với cái profile 35 tuổi đã bỏ chồng này thì lại lạc vào tầm ngắm của mấy anh tiến sĩ vợ bỏ hoặc bỏ vợ( dĩ nhiên họ đều nói anh bỏ vợ chứ không bao giờ ngược lại) . Đến chết!

Nhưng ngày hôm nay sự lạ đã xảy ra. Đời thì lắm chuyện bất ngờ. Chã mới vào đây viết chưa được 20 bài mà dám chửi cô. Hơ. Láo.

Thằng này láo. Chả gì mình cũng là cây đa cây đề ở đây. Nó dám viết thế này mới sợ: anh hãi nhất là loại gái mạng già khú đế như em, đến thằng chồng em nó còn bỏ em thì đừng lên đây thẩm du truyền kinh nghiệm đẽo giai mạng nhé.

HH tức kinh khủng. Cô ghét những đứa nói bậy. Ghét lắm, nhưng nếu cô sửa bài của nó thì nó lại bảo mình tính đàn bà nhỏ nhen. Được, đã thế thì chửi nhau. Việc hả, gác lại đấy mai làm, dù sao nước cũng mới đến chân chứ đã đến cổ đâu mà sợ. Phải viết vài bài đã rồi làm sau.

Cô gửi bài ngay lập tức . Ngay sau đó “chã” phản pháo. Trời ơi sao nó càng chửi càng mất dạy thế này. Mà nó nói cái gì cô chả hiểu lắm. Cô mắng nó thì nó lại bảo cô, đã không có khả năng đọc hiểu lại còn nói điêu. Điêu cái gì ? Nó bảo cô ế xưng ra chứ lấy đâu ra chồng. Nó đoán rằng cô mét bốn mốt, sáu chục cân mặt đầy mụn, chả lừa được thằng nào nên mới lắm thời gian lên đây tán láo.

Hình như càng ngày họ chửi nhau càng hăng. 4h sáng rồi mà vì bận cãi nhau nên cô tỉnh cả ngủ. Cho đến lúc nó bảo thôi anh đi ngủ, anh chả dây vào gái mạng nữa thì cô mới giật mình xem đồng hồ. Chết, mai mà không dậy nổi thì nguy.

Cả ngày hôm sau đi làm mệt rũ ra vì thiếu ngủ. Sếp hỏi vì sao, cô phải nói dối vì uống café tối với bạn nên mất ngủ. Chú ấy thương tình cho cô nghỉ sớm, 3h chiều đã bảo về mà nghỉ đi. Cám ơn sếp. Chào sếp.

Về đến nhà, chỉ kịp tháo giày là cô nằm vật ra ngủ, chẳng thèm thay quần áo. Ngủ đến tối. Cũng may mà sống một mình nên chẳng ai ý kiến gì, chứ ba mà biết con gái ba dạo này lười nhác bề bộn tha hoá biến chất thế này thì chết.

Tối hôm đó chàng admin 43 tuổi báo cáo với cô rằng anh đã xoá hết mấy bài chửi bới mất dạy của chã rồi. Lại còn trách cô có đứa dám nói thế mà không báo cho anh biết. Ngốc thật.
Chẳng báo thì anh cũng biết, anh cũng làm cái việc cô muốn anh làm đó thôi. À, xoá thôi chưa đủ, phải nhờ anh set cho nó title: Mồm ở dưới mông. Blah blah blah. Không làm thế nó lại tưởng rừng này không có chó sói. Còn dám láo nữa thì leo lên cột điện mà ngồi.

Ngày hôm sau cô nhận được một cái mật thư. Chã gửi.

“ Anh quá thất vọng về em. Anh đọc nhiều bài viết của em thì thấy em cũng là dạng có chữ đấy. Nhưng sao em nhỏ nhen thế nhỉ? Em hành xử quá trẻ con. Xoá bài và đặt title à? Có xoá đi được sự thật là em chưa có chồng thậm chí chả thằng nào nó thèm yêu không em? Anh biết em rơi bị rõ đấy, đừng có chối, ranh con “

Đọc mật thư của hắn mà cô giật mình thon thót. Cả diễn đàn không ai biết cô ngoài đời. Cô là luật sư. Cô quá cẩn thận. Mọi thứ tuyệt nhiên không thể sai sót gì, không ai có thể nắm được đuôi của cô. Hay hắn biết cô ngoài đời? Vô lý. Không ai nhìn cô mà lại tin cô là người suốt ngày ngồi nhà cãi nhau trên forum. Không thể hiểu nổi, phải dụ chat yahoo xem sao.

Chẳng thấy hắn trả lời gì cả. Cũng không thấy gửi bài trên diễn đàn nữa. Giờ cô chỉ mong hắn gửi bài, cái gì cũng được, để thiên hạ còn thấy quả sounding title cô treo cho hắn. Biến mất nhanh như lúc đến. Bực thế !


Phải đến hai tuần sau hắn mới online. Hắn viết về các quán bar ở Châu Âu.

Đi bar uống cái gì? Uống gì mà chẳng được. Thế nên đi bar nào? Bar nào mà chẳng được. Tại sao lại đi bar? Vì những cô thiếu nữ ở đó giống như rượu cognac vậy, càng uống càng say mà chỉ ngửi hơi thôi đã đủ say rồi.....

Giọng văn hài hài hước và toát lên sự từng trải của một người đàn ông đã đứng tuổi. Chắc chắn hắn không thể 30 tuổi. Những chàng trai tầm 30 tuổi đi bar thế nào cũng chụp ảnh cười toe toét cạnh mấy em gái xinh xinh kháu kháu, rồi so bì cãi cọ xem uống loại ABC nào mới là sành điệu, xét theo tiêu chuẩn XYZ nào đó. Còn những người sống nhiều hơn họ uống loại rượu có hương vị giống như cảm giác của chính họ khi đến đó, không cần để ý đến những chuẩn mực ngớ ngẩn về sự sành điệu được viết đầy trên các tạp chí.

Đang định viết bài trêu hắn thì có người buzz cô và xin add nick yahoo.

- Ai đấy?

- Cái người chửi em mét bốn mốt sáu chục cân mặt đầy mụn ấy.

- À, đồng chí Xuân tóc đỏ.

- Chính anh.

- Cậu bảo biết tớ ngoài đời??? Đừng đùa chứ.

- Sự thực thì anh không biết em.

- Thế làm sao anh dám nói tôi chưa chồng mà thậm chí đến người yêu cũng không có thằng nào???

- Anh dám nói vì anh biết sự thật nó thế. Trêu em mà em không hiểu. Đàn bà có chồng rồi chả bao giờ nó chã như em. Làm sao mà có 2 con rồi lại không có kiến thức về sex nhỉ?

- Ờ. Bỏ qua vụ này. Anh tên gì? Không phải Xuân đấy chứ?

- Không, nick thôi em. Anh tên Nam.

- Sao lại tên là Nam mà không tên là Đực nhỉ? Cũng giống nhau mà.

- Ăn nói thế thì chục năm nữa cũng chả có ma nào nó rước đâu.



Họ đã quen nhau như thế đấy. HH nhận ra hắn già hơn cô tưởng, 39 tuổi rồi và cũng ở Hà Nội như mình. Hắn hài hước, điều đó thì tốt, nhưng có cái tật trêu rất dai. Nhiều lần hắn làm cô tức điên lên ngồi cãi cọ đến 3h sáng, tỉnh cả ngủ vì tức. Có điều chat với hắn bây giờ là nhu cầu không thể thiếu mỗi tối của cô, nó không phải là không khí để thở, vì rõ là không chat với hắn cũng chẳng sao. Chắc cần như bàn chải đánh răng, dĩ nhiên không đánh răng thì không chết được nhưng khó chịu vô cùng.


Dạo này HH bận quá đi mất. Cuối năm nhiều việc.Nhưng cứ xong việc là phải ngồi chat với hắn. Chat từ khuya. Chat đến rất khuya. Có khi đêm đã ngủ rồi mà cô với hắn nick vẫn còn sáng. Có chuyện gì mà nói với nhau nhiều thế nhỉ? Những câu chuyện không đầu không cuối, những câu hỏi không phải để hỏi. Những điều bắt đầu một mối quen biết qua mạng.

Có lần cô than phiền với hắn rằng sếp bắt theo đuổi một vụ kiện mà cô ghét vô cùng. Cô ghét bọn nghiện ngập. Lũ ấy cứ thuốc vào là cái gì cũng dám làm. Lần này thân chủ của cô là một anh chàng 28 tuổi. Anh ta làm trong một công ty kinh doanh hàng điện lạnh và vật liệu xây dựng.

Vấn đề là anh ta nghiện ngập, nhập hàng đểu rồi giao cho người ta, rồi chậm hợp đồng. Bị kiện. Dĩ nhiên rồi. Và dĩ nhiên là cô ghét vì cô còn biết anh chàng đó ngoài đời cơ. Bố anh ta là bạn chú Sơn. Chú ấy là sếp cô, cô đã gặp mấy lần ở nhà chú. Ai còn lạ gì. Nhưng vì chú cho rằng hai người biết nhau thì dễ làm việc nên giao vụ này cho nhau. Thà không quen còn có hứng mà bào chữa, chứ đã ghét chính thân chủ của mình rồi thì chẳng biết làm ăn kiểu gì đây. Cứ tưởng kể lể thì hắn thông cảm, ai dè hắn lại chọc tức cô thế này.

- Em đúng là cái đồ đàn bà. Chuyện có thế cũng kêu. Làm sao mà ghét nó? Nó muốn ăn thịt em hay sao?

- Nó muốn hay không là chuyện của nó. Kệ. Cái chính em ghét cái lũ nghiện ngập dặt dẹo đấy kinh khủng. Mà nó thừa tiền nó nghiện thì mặc xác nó, đằng này túi không có mấy đồng mà cũng dính vào cái thứ ấy, rồi phải đi lừa đảo thiên hạ.

- Nếu chẳng thế nó đã chẳng phạm tội, không nhờ những thằng như thế thì luật sư đói dài răng. Em phải cám ơn nó mới phải.

- Anh buồn cười . Nói thế cũng nói được.

- Sao không nói được. Mỗi người một cách sống, em kệ họ đi. Đằng nào em cũng chẳng thể khuyên bảo được họ mà họ hút hít thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em. Việc em giúp họ, họ trả tiền cho em, em cứ làm. Vậy thôi.

- Anh sống cái kiểu vô trách nhiệm đấy mà tưởng hay à ?

- Bao giờ em bằng anh em sẽ như anh. Bớt lắm chuyện, bớt nhiễu sự.

- Nhưng em không bao giờ ưa nổi cái loại tiền án nhiều hơn tiền mặt đấy anh hiểu chưa?

- Rồi. Em lắm chuyện lắm.


Quả thực những lời Nam nói làm HH khá choáng. Cô không ngờ hắn suy nghĩ kì cục vậy . Đúng là đôi khi chẳng nhìn mặt mà bắt hình dong được. Có điều chat với hắn cực thú vị, điều này chẳng thể dối lòng được. Vậy nên kệ xác hắn, dù sao cũng chỉ là bạn mạng, quan tâm làm gì nhiều .

Tháng mười hai trời lạnh. HH phải ôm laptop vào giường bọc chăn quanh người, mặc kệ cho cái dây cáp loằng ngoằng có khi móc cả vào thành giường, nếu không thì rét cóng tay không gõ nổi. Mấy hôm trước còn nắng chang chang, chỉ mặc 1 áo sơ mi là đủ mà thoắt cái gió bắc về, mưa một trận, trời đã rét căm căm. Thời tiết Hà Nội như thể một cô gái đang yêu, nắng đấy rồi lại mưa ngay được, đỏng đảnh khó chiều mà lại còn hay dỗi.

Tối 24-12. Mọi người đi chơi noel. HH không đi. Đường đông lắm. Mà nếu hắn chờ cô thì sao? Cô không theo đạo, cũng chẳng biết đi đâu, chỉ muốn về nhà nghỉ cho khoẻ. Mua một cái gì đó nhấm nháp, nghe nhạc hay xem phim online và chat chit rồi đi ngủ . Có điều bực thế, tối nay ở nhà đang rỗi việc thì hắn lại không online để có người tán láo. Chắc là hắn đi chơi.

Mai hắn vẫn đi chơi. Ngày hôm sau nữa hắn vẫn đi. HH tặc lưỡi, chắc lão này mới bập vào vụ yêu đương nào nên cai nghiện mạng. Bạn bè cô chẳng thiếu người như hắn, bình thường thì online chat chit tán láo hăng lắm, nhưng cứ dính vào yêu đương gia đình vợ con là mất hết cả nhuệ khí đấu tranh. Bỏ diễn đàn và yahoo không sáng nữa. Một kiểu mất tích. Cô buồn cười khi nghĩ chắc con cáo bỏ chat để đi hái nho. Có điều thi thoảng cô cũng hơi lo lo khi nghĩ rằng anh bạn đanh đá của mình bị tai nạn, nên cứ vài ngày lại gửi cho hắn vài câu offline messages, mong là hắn không sao.


Mất tích được hai tuần thì cáo lại lù lù xuất hiện. Nick lại sáng. Cáo buzz cô để hỏi một điều rất vô thưởng vô phạt.

- Nho ơi đã chín chưa?

Cô không trả lời. Chưa nghĩ ra câu gì để chọc hắn. Cứ để đó đã.

- Bỏ mẹ. Hay bị thằng nào khoẻ răng nó ăn không chừa hạt rồi?

- Đồ yêu tinh nhúng giấm kia. Anh chết đi cho xong.

- Ối dồi ôi. Chưa chết, mới đi chơi có 2 tuần mà có đứa còn ngày nào cũng gửi offline message rền rĩ nỉ non hỏi xem bao giờ anh về. Chết thật thì chắc có quả nho tự rụng theo.

Cô phì cười. Thôi mình thua. Công nhận là đanh đá . Dù vậy hắn cũng chuộc lỗi bằng cách cho cô xem một đống ảnh. Châu Âu bây giờ nhiều tuyết. Germany nhiều tuyết. Khu vườn nhà anh nhiều tuyết.

- Cảnh đẹp thế. Em chưa thấy tuyết bao giờ. Giá được ở Germany mùa đông thử một lần thì tốt.

- Hức . Hâm à. Rét lắm em ơi . Hồi mới sang anh tưởng không sống nổi.


- Thế làm sao mà lại sống đến bây giờ?

- Anh tìm ra cách để sinh tồn. Muốn chống chọi với băng tuyết thì cách tốt nhất là kiếm whisky cùng một cái gối ôm lúc nào cũng nóng 37 độ!!!






- Đồ quỉ. Anh là ai trong ảnh này.

- Hức. Em ngốc quá. Thế anh không đứng chụp thì lấy đâu ra ảnh cho em xem. Hức hức.

- Anh nói ai ngốc? Nói lại xem?

- Anh nhầm, em không ngốc, em chỉ đàn bà thôi. Hức, em đàn bà quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang